Chuyên Đề TBQ Yokai

【KUCHISAKE ONNA】 – Ngày 13

【KUCHISAKE ONNA】 - Ngày 13

 

Tên gốc: 口裂け女 | KHẨU LIỆT NỮ
Tên thường gọi: Người đàn bà miệng bị rạch

● Xuất xứ: Nhật Bản
● Xuất hiện: Những con hẻm với ánh đèn mập mờ. Ả thích số 3 nên thường chọn những nơi có số 3 hoặc tên địa điểm liên quan đến “3” (San) để xuất hiện.
● Thuộc nhóm:
● Khẩu vị: Không ăn thịt người. Rất thích kẹo cứng!

● Hình dáng:
Kuchisake Onna thường là những linh hồn phụ nữ khi còn sống bị bạo hành và khi chết đi vẫn không được đối xử tốt. Tên gọi này bắt nguồn từ khuôn mặt với vết thương sâu, nụ cười đến tận mang tai.

Ả thường mặc chiếu áo dài đỏ thẫm để che máu trên người mình. Trong những ngày mưa, ả cũng thường che ô đỏ và có thể dùng nó để bay lên bầu trời. Tuổi tầm 20+ với làn da tái nhợt. Khi xuất hiện, cô ta thường đeo khẩu trang hay một tấm vải để che gương mặt mình.

Ả có thể chạy với tốc độ cao, 100m – 6 giây. Và lơ lủng trong không khí.

● Truyền thuyết:
Kuchisake Onna xuất phát từ thời Heian, cách đây hơn 800 năm trước. Một phụ nữ xinh đẹp và là vợ lẽ của vị samurai nọ có tính lẳng lơ, cô ả đã lừa dối vị samurai và qua lại với những người đàn ông khác. Khi vị samurai này biết được sự thật, anh ta đã chém lên gương mặt xinh đẹp của cô ả một nhát đến mang tai và nói “Giờ thì người còn nghĩ minh xinh đẹp không hả?!”

● Hành vi:
Kuchisake Onna thường lảng vảng trong những con hẻm tối và chọn cho mình con mồi. Ả ta sẽ tiếp cận nạn nhân và hỏi “Watashi, Kirei?” (Tôi có đẹp không?)

Nếu trả lời không, ả sẽ giết nạn nhân ngay lập tức hoặc rạch miệng nạn nhân.

Nếu trả lời có, ả sẽ kéo khẩu trang xuống, để lộ cái miệng bị rạch đến mang tai, vẫn đang nhỏ máu. Và tiếp tục hỏi bằng một giọng ghê rợn: “Kore demo?” (Còn như thế này thì sao?).

Nếu khi đó, nạn nhân la hét hoặc trả lời không đẹp. Ả sẽ chém người đó thành hai. Nếu người đó nói có, ả sẽ bỏ đi, nhưng sẽ theo đuôi nạn nhân về nhà và giết người đó một cách tàn nhẫn ngay trước cửa nhà.

● Nguyên nhân:
Từ “KIREI” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Xinh đẹp”, nhưng nó cũng vần giống với “KIRE”, nghĩa là “cắt”… Vì vậy Kushisake Onna được cho là luôn “ám ảnh” với việc cắt/ rạch miệng nạn nhân và ả sẽ không bỏ qua cho bạn dù trong trước hợp nào

● Cách đối phó:
Nhiều người cho rằng, việc ném tiền hoặc kẹo cứng vào ả sẽ giúp cho ả bị đánh lạc hướng và mình có cơ hội để trốn thoát. Ngoài ra bạn cũng có thể trả lời những câu hỏi kiểu mập mờ như “Bình thường”, “50/50”, … để ả bị phân tâm.

Nhiều truyền thuyết khác cho rằng Kuchisake Onna có thể là một nạn nhân của phẩu thuật thẩm mỹ và gã bác sĩ phẩu thuật cho ả sử dụng sáp tóc (“Pomade”), khiến ả thấy khó chịu và buồn nôn. Vì vậy nếu bạn niệm chú “Pomade” 3 lần, ả sẽ nhớ lại chuyện xửa và bị mất tập trung.

Ả cũng rất sợ chó nên bạn có thể viết chữ “CHÓ” trong lòng bàn tay và giơ ra. Hoặc la to “CÓ CON CHÓ!!!”

● Đối với Nhật Bản:
Truyền thuyết này từng tạo nên nỗi sợ lớn cho các em học sinh tiểu học và trung học vào cuối thập niên 70.

Năm 1968, tại tỉnh Gifu, tinh đồn về “Khẩu liệt nữ” xuất hiện trên nhiều mặt báo. Sau một tai nạn xe bus xảy ra trong tỉnh vào ngày 18/8, khi xét nghiệm, các chuyên gia bàng hoàng nhận ra rằng miệng của người chết thật sự nứt đến mang tai.

21/06/1979, tại thành phố Himeji, một phụ nữ 25 tuổi mang theo con dao nhà bếp đã bị cảnh sát bắt giữ. Điều đáng nói là cô ta cũng có miệng bị rạch như Kushisake Onna

05/09/2012, theo một báo cáo của Kagoshima, ba cô gái chơi tại công viên vào tầm 4:50 chiều đã gặp Kushisake Onna và nhanh chóng nhận ra ả ta vì hoàn toàn giống những gì báo chí miêu tả.

Trong những năm đó, câu chuyện về Kushisake Onna thường xuất hiện vào cuối xuân và đầu hè, đây là thời điểm mọi người Nhật thường thích kể chuyện ma cho nhau nghe. Nó nhanh chóng trở thành truyền thuyết đô thị và thậm chí còn “cực hot” tới tận ngày nay.

Thậm chí vào năm 2004, câu chuyện này cũng trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, Kushisake Onna lại xuất hiện cùng với một chiếc mặt nạ máu.


[Nguồn tin: Tổng hợp từ Internet,  Hình ảnh sử dụng trong bài viết đã được sự đồng ý của tác giả.  http://yokai.com/]

“All of the image(s) on this article are copyright © 2011-2016 Matthew Meyer.”